Trong những ngày qua, tình hình biển Đông lại nóng lên với những
hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam với hoạt động
của tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8. Bằng những hành động vừa cứng rắn, vừa
mềm mỏng khôn khéo, các lực lượng chức năng Việt Nam tiếp tục bám biển, đấu
tranh buộc tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 chấm dứt các hành động phi pháp tại
thềm lục địa của Việt Nam. Đã có nhiều nước lên tiếng ủng hộ Việt Nam, lên án
các hành động làm phức tạp hóa tình hình của Trung Quốc trong đó có Mỹ. Từ bộ ngoại
giao Mỹ cho đến các nhà bình luận, thậm chí là tư lệnh Hạm đội 7 đều lên tiếng
ủng hộ Việt Nam, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, thậm chí là lên
tiếng muốn giúp đỡ Việt Nam trước sự bành trướng của Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên,
chúng ta rất vui mừng khi anh bạn to xác Mỹ ủng hộ chúng ta. Nhưng một lần nữa,
chúng ta không ảo tưởng vào sự giúp đỡ của Mỹ hay bất kỳ nước nào khác mà tiếp
tục kiên trì, khẳng định đường lối độc lập, tự chủ trong đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển đảo.
Sau chiến thắng Điện Biên
Phủ, chúng ta bước vào hội nghị Giơnevơ nhằm tìm kiếm hòa bình và sự công nhận
nền độc lập, tự chủ cho đất nước chúng ta. Tuy nhiên, lúc này, mặc dù chúng ta
giành chiến thắng nhưng vị thế và tiềm lực của chúng ta còn có hạn, cho nên hội
nghị lần này chúng ta hoàn toàn bị động trước những tính toán của nước lớn.
Thỏa thuận của Trung Quốc và Mỹ lấy vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước ta nhằm những
toan tính cớ lợi cho quốc gia mình đã khiến chúng ta phải mất 21 năm với những
hy sinh lớn lao mới giành được độc lập, thống nhất toàn vẹn.
Trước năm 1975, VNCH tiến
hành quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lúc này dưới sự hỗ trợ của Mỹ
cũng như sự hiện diện của hạm đội 7, biển Đông đúng là cái ao làng của VNCH khi
họ kiểm soát được toàn bộ vùng biển này. Thế nhưng thời thế thay đổi nhanh
chóng, để mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên nồng ấm và món quà mà Mỹ
dành cho Trung Quốc là sự phản bội với 2 đồng minh chiến lược của mình trong
khu vực là VNCH và Đài Loan. Khi trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra, Mỹ đã cố ý
phớt lờ để mặc cho Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và xâm
chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Một cuộc đánh đổi trên lưng người Việt
Nam.
Một sự kiện nữa cũng cần
nhắc lại để đảm bảo công tâm đó chính là trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Mặc
dù lúc này giữa Liên Xô và Việt Nam có hiệp định tương trợ, hải quân Liên Xô
với lực lượng hùng hậu đang đóng tại quân cảng Cam Ranh, nhưng khi trận hải
chiến Trường Sa diễn ra thì toàn bộ máy bay, tàu chiến của Liên Xô lại nằm yên
tại căn cứ, họ chỉ giúp chúng ta liên quan đến thông tin tình báo và huấn luyện
bay biển với Su22. Do lúc này, Liên Xô và Trung Quốc đang bước vào thời kỳ hòa
hoãn với nhau cho nên Liên Xô cũng đành làm ngơ trước sự hung hăng của quân đội
Trung Quốc, cưỡng chiếm một vài điểm đảo tại Trường Sa.
Nhìn rộng ra, ngay tại
biển Đông có thể thấy, Philippin là đồng minh thân cận và lâu đời của Mỹ tại
khu vực Đông Nam Á. Nhưng cũng chính Mỹ đã giương mắt nhìn Trung Quốc chiếm lấy
đảo Thị Tứ, bãi cạn Scarborough…(đều thuộc chủ quyền của Việt Nam). Hải quân và
không quân nước này cũng phát triển què quặt không có năng lực, khả năng tác
chiến trên biển, nói chung là quốc đảo nhưng cũng chỉ loanh quanh hoạt động
trong khu vực 12 hải lý đổ lại.
Trong khi đó, trong nhiều
năm qua, chúng ta kiên trì quốc tế hóa công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo
nhưng kiên quyết không trở thành mình trở thành người đứng trên tuyến đầu chống
Trung Quốc, không cho nước khác mượn căn cứ để chống Trung Quốc. Cần khẳng định
rằng chúng ta không chống Trung Quốc, chúng ta chỉ chống lại các hành động xâm
phạm chủ quyền của chúng ta mà thôi. Đường lối độc lập, tự chủ trong bảo vệ chủ
quyền biển đảo đã giúp chúng ta đứng vững trước những khiêu khích của Trung
Quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Không quân và hải quân tiến thẳng
lên hiện đại với những vũ khí tối tân đủ sức nặng răn đe với bất kỳ ý nghĩ
phiêu lưu nào của giới cầm quyền Trung Quốc. Và cho đến nay, chính phía Trung
Quốc cũng không dám thử với sức răn đe này.
Lịch sử của dân tộc ta
hàng ngàn năm qua đã chứng minh rằng, không ai giúp chúng ta bảo vệ nền độc
lập, tự chủ không công cả, và không ai bảo vệ nền độc lập, tự chủ đó hơn chính
dân tộc chúng ta.



0 nhận xét:
Đăng nhận xét